Tiêu Tự Trần nhướn nhướn lông mày, đáy mắt lóe lên chút vui vẻ, một
lúc lâu sau mới gật đầu, “Cô không sợ?”
“Tất nhiên không!” Tần Khanh lại cúi đầu nhìn tấm hình kia, nhẹ nhàng
cong khóe miệng: “Sợ cái gì? Tôi thích xem phim kinh dị nhất. Cái này so
với những vật biết chuyển động thì yên tĩnh hơn rất nhiều.”
Ánh mắt Tiêu Tự Trần nhẹ nhàng rơi vào lúm đồng tiền nho nhỏ kia của
Tần Khanh, khẽ nói: “Lớn gan.”
“Không phải anh đã sớm biết rồi sao?” Tần Khanh vuốt lại tấm hình,
“Không phải vì thế mới tuyển tôi làm trợ lý sao?”
Tiêu Tự Trần nghe vậy ngẫm nghĩ một chút, rồi cong môi cười: “Chỉ là
một trong những nguyên nhân!”
Tần Khanh không để ý, trong đầu đã nhanh chóng xây dựng hình ảnh
‘tình cảm tốt của hai người bạn cùng phòng’, cô đặt ảnh chụp lại chỗ cũ:
“Có phải đây là quà tốt nghiệp Nasser tặng cho anh?”
Đôi mắt thông minh của cô lưu chuyển chậm rãi nói: “Nhưng cân nhắc
đến tính cách đặc biệt của anh, do đó, cậu ta chọn một bức ảnh khiến anh
phải khắc sâu vào ký ức, để anh luôn nhớ đến cậu ta?”
Nghe Tần Khanh phân tích, Tiêu Tự Trần hơi chấn động, sau đó anh nở
nụ cười: “Chưa chính xác hoàn toàn.”
“Thứ nhất, thời gian là sinh nhật tôi.”
“Thứ hai, mục đích là muốn làm tôi sợ.”