Tiêu Tự Trần hừ lạnh, “Là chính anh ta muốn đi cùng, còn nữa, nếu anh
ta không có vấn đề gì quân đội chính phủ tự nhiên sẽ thả anh ta ra, cô đúng
là giàu lòng hảo tâm.”
Gương mặt Tần Khanh tối xầm: “Tôi không có, chỉ là như vậy … không
tốt lắm …”
Tiêu Tự Trần liếc cô, đứng dậy: “Còn muốn hỏi gì không?”
“Hả?” Tần Khanh vô thức ngẩng đầu, lại nói: “Nasser làm sao biết chúng
ta bị nhốt dưới tầng hầm? Lần đầu tiên tôi thấy anh mang theo ví tiền ra
ngoài. Là vì số tiền trong ví sao?”
Tiêu Tự Trần nhét tay vào túi, chỉ chốc lát sau liền rút ví tiền đưa ra cho
Tần Khanh: “Anh hùng trong mắt cô.”
Tần Khanh nhận lấy, ví tiền trong tay chỉ là hạng trung, lớp sơn màu đen
đã bị sờn, dường như đã dùng lâu lắm rồi, cô ngẩng đầu: “Tôi có thể mở ra
không?”
“Tất nhiên.”
Tiêu Tự Trần nhìn ngón tay trắng tuyết của Tần Khanh đặt trên ví tiền,
màu đen làm nền càng tôn thêm ngón tay nhỏ xinh của cô, sau đó ngón cái
cô nhẹ cong, ví tiền cũ nát liền mở ra.
Trong nháy mắt, Tần Khanh đình trệ, bức ảnh trong ví tiền trước mặt rất
đặc biệt, lực chú ý của cô hoàn toàn đặt vào bí mật trong ví tiền, nhất thời
quên mất tấm ảnh rất kinh hãi.
Cô rút tấm hình kia ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Trần: “Là vì tấm hình
này sao?”