Tần Khanh nhíu mày, không kìm lòng tiến đến gần thi thể, thừa dịp mọi
người đặt sự chú ý lên người Tiêu Tự Trần lặng lẽ ngồi xổm xuống, thận
trọng quan sát.
Arafat nằm trên một đám đất cát bên cạnh rừng cây, trên ngực cắm một
thanh mã tấu, không dài, nhưng thân đao đã đâm xuyên tim. Bộ quân trang
ướt đỏ thẫm một mảng lớn trước ngực, cũng không biết chắc có phải là
máu đã được mưa cọ rửa hay không.
Tay của hắn nắm chặt chuôi dao, dựa vào tư thế quả thật giống như tự
sát. Tuy nhiên do cơn mưa đêm qua nên chưa thể phán đoán có phải hắn
chết do mất máu quá nhiều hay không.
Tần Khanh liếc nhìn bàn tay đang cầm chuôi của hắn. Không có gì khác
thường. Cô nhìn sang bàn tay còn lại, phát hiện cổ tay của hắn xuất hiện vết
máu bầm. Hoàn cảnh xung quanh cũng không có manh mối gì, đám đất cát
lớn như vậy nhưng ngay cả một dấu chân cũng không có, cảm giác như thi
thể Arafat đột nhiên xuất hiện ở chỗ này hoặc như một âm hồn bay đến đây
chỉ để làm một việc là tự sát?
Tần Khanh khẽ nhướn mi. Sau khi trầm tư suy nghĩ, tất cả âm thanh
xung quanh lại vọng về bên tai, một tên cảnh sát không biết đến bên cạnh
cô từ lúc nào, dùng tiếng Anh, lớn giọng hỏi: “Cô là ai? Đang làm gì?”
Cô sững người, chỉ nghe thấy Tiêu Tự Trần đột nhiên nói với Nasser:
“Tôi giúp cậu!”
Nasser nghe thấy thế liền sải bước dài đến bên cạnh Tần Khanh, bắt tay
với viên cảnh sát: “Vị này là vợ chưa cưới của bạn tôi, chỉ là hiếu kỳ mà
thôi, cô ấy không hiểu tiếng Anh.”
Hắn ta nhíu mày, tên cảnh sát vừa rồi la hét Tiêu Tự Trần cũng đi tới,
ngạo mạn: “Trung tá Nasser, vị tiên sinh vừa rồi nói có lẽ cũng đã phán
đoán sai. Như vậy, chúng tôi có thể kết án là tự sát không?”