Bên tai văng vẳng thanh âm của cảnh sát gần đó, Tần Khanh bừng tỉnh,
bên cạnh Tiêu Tự Trần khẽ hừ một tiếng.
Cô nhìn Tiêu Tự Trần đầy nghi ngờ. Dáng đứng đậm phong cách Tiêu Tự
Trần, ánh mắt anh ngưng đọng trên ngực Arafat, nở nụ cười khó hiểu.
Một tên cảnh sát ngẩn người khi trông thấy anh, cau chặt mi, sau đó lớn
tiếng nói bằng thứ tiếng Ả Rập. Tần Khanh không hiểu nhưng nhìn biểu
hiện của hắn cũng chẳng tốt lành gì.
Nasser nghe vậy, giơ tay cản tên cảnh sát đang gào thét, dùng tiếng Anh
nói: “Anh ấy không hiểu tiếng Ả Rập, anh có thể dùng tiếng Anh nói với
anh ấy.”
Tên cảnh sát hừ lạnh, tiến tới gần một bước, dùng tiếng Anh nói: “Anh
dựa vào cái gì cười nhạo quan điểm của tôi, cho rằng hắn không phải tự
sát.”
Lúc này Tần Khanh hiểu hắn nói gì, khả năng sau khi khám nghiệm sơ
bộ hiện trường họ đã đưa ra kết luận như vậy. Nụ cười của Tiêu Tự Trần
khiến tên cảnh sát này bực tức vì nghĩ anh không đồng ý qua điểm của hắn.
Cô nhìn phía Tiêu Tư Trần, ánh mắt anh đang từ trên người Arafat
chuyển dời về phía Nasser bình tĩnh nói: “Hắn thuận tay trái, có người nào
tự sát lại dùng tay không thuận?”
Thanh âm Tiêu Tự Trần lạnh lùng, Tần Khanh mở lớn hai mắt. Ngày
hôm qua, lúc Arafat bắt bọn họ, tay cầm súng đích thực là tay trái, tiếp
nhận đồ đạc của họ từ tay binh sĩ hình như cũng là tay trái.
“Hừ, có thì sao? Hắn dùng tay trái tính tự sát, nhưng sau đó suy nghĩ lại
đưa qua tay phải, khả năng này tại sao lại không thể xảy ra?” Cảnh sát vẫn
cho rằng là tự sát, dường như muốn nhanh chóng chấm dứt vụ án này.