Tần Khanh nghe tên cảnh sát nói vậy, vô thức nhìn cổ tay phải của thi
thể. Tại sao trong khi cô kiên trì quan sát thi thể thì Tiêu Tự Trần lại không
giữ vũng quan điểm của mình? Hiện trường có quá nhiều điểm đáng ngờ …
Hay là do đang ở Syria nên không muốn phiền phức?
Nasser nghe vậy gật đầu: “Được, tôi đã biết, ở đây giao cho anh! Làm
phiền.”
Cảnh sát hừ một tiếng, khách sáo mấy câu, lúc đi qua bên cạnh Tiêu Tự
Trần thoáng dừng một chút, không biết nói gì đó, Tiêu Tự Trần chỉ đảo
mắt, không nói bất cứ lời nào.
Cảnh sát đi rồi, Tần Khanh bước nhanh đến trước mặt Tiêu Tự Trần, nói
khẽ: “Hắn không phải tự sát!”
Không biết có phải ảo giác của Tần Khanh hay không, cô cảm thấy khóe
miệng Tiêu Tự Trần ẩn giấu nụ cười, trầm giọng hỏi: “Làm sao cô biết?”
“Bởi vì…”
“Ai?”
Tần Khanh và Nasser lên tiếng đồng thời, cô vừa quay đầu chỉ thấy một
tia sáng chợt lóe lên…