Đôi mắt sắc bén của Nasser híp lại, chậm rãi buông súng với Liên Ca,
“Tốt nhất là anh không phải hung thủ.”
“Trung tá yên tâm, tôi chỉ muốn tìm lại tiền của tôi, dù sao cũng không
phải ít.” Liên Ca nhún vai, bỏ máy ảnh vào trong túi, chủ động đi tới bên
cạnh Nasser, biết điều đứng im.
Tiêu Tự Trần thu hồi ánh mắt xa xa, hất cằm với Tần Khanh: “Bây giờ
đến lúc cô phát huy rồi. Kiểm tra qua thi thể của hắn một chút xem có phát
hiện gì không.”
Tần Khanh gật đầu, bước về hướng thi thể của Arafat, một lát sau dừng
lại, quay đầu nhìn Tiêu Tự Trần: “Dụng cụ ở đây có hạn, tôi chỉ có thể
kiểm tra sơ bộ.”
“Tùy cô!” Tiêu Tự Trần nhét một tay vào túi quần, ánh mắt nhìn một
binh lính đang đứng nghiêm trang bên cạnh, thản nhiên nói: “Nhưngtôi hy
vọng cô phát hiện nhiều một chút.”
Tần Khanh ngẫm nghĩ, quay người đi lên phía trước, “Tôi sẽ cố gắng.”
Nasser nhìn thân ảnh gầy yếu đơn bạc của Tần Khanh, một lúc lâu sau
mới kịp phản ứng: “Cô ấy là pháp y?” Sau đó lại lẩm bẩm nói: “Ares, khẩu
vị của cậu thật đặc biệt.”
“Tất nhiên!” Tiêu Tự Trần hừ lạnh, dừng bước quay đầu liếc nhìn Liên
Ca, nháy mắt với với Nasser, ngay lập tức anh ta ngầm hiểu.
“Anh Liên, phiền anh tới lầu hai chờ một chút.” Nasser vươn tay, một
binh sĩ liền đi tới đứng bên cạnh Liên Ca.
Liên Ca thu hồi tầm mắt đang nhìn Tần Khanh, lướt qua Tiêu Tự Trần,
mím môi cười nói: “Tôi ở khách sạn nghe Julia gọi anh là anh Tiêu?” Bước
chân hắn dừng lại, đối diện với một gương mặt bình tĩnh của Tiêu Tự Trần,