“Tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng trả lại trong sạch cho tôi, dù sao tôi
vẫn còn nhiệm vụ quay chụp lấy tin.”
Liên Ca nói xong liền đi theo binh sĩ, Tiêu Tự Trần đứng nguyên tại chỗ,
đôi mắt sắc lẹm, một lúc lâu sau anh nhìn về hướng Liên Ca, quay người
nói với Nasser: “Đợi cô ấy xong xuôi, tôi cần biết một chút về hoạt động
của binh sĩ tối hôm qua.”
Nasser gật đầu, nói với binh sĩ đứng nghiêm trước mặt: “Lát nữa, mọi
người dựa theo trình tự đội ngũ, đến chỗ ông Tiêu đây báo cáo tình hình
công việc từ tối qua cho tới hôm nay, tôi và ông Tiêu cho rằng thiếu úy các
cậu không phải tự sát.”
Lời này vừa nói ra, dù là binh lính đã từng trải qua những đợt huấn luyện
nghiêm khắc hay tân binh đều không khỏi một phen xôn xao. Tiêu Tự Trần
nheo mắt, tỉ mỉ quan sát mấy trăm người phía trước.
Nhưng người quá đông, đáng tiếc là không nhìn ra được điều gì.
“Anh Tiêu?” Tần Khanh đứng lên, dùng tiếng Trung gọi Tiêu Tự Trần.
Tiêu Tự Trần đảo mắt nhìn toàn bộ đám binh lính ở đây, sau đó mới quay
người đi đến chỗ Tần Khanh, Nasser theo phía sau anh.
“Có phát hiện gì?” Thanh âm Tiêu Tự Trần trầm thấp, ánh mắt nhìn thi
thể Arafat, dường như muốn tự mình kiểm tra dấu vết.
Tần Khanh bắt đầu báo cáo kết quả: “Thời gian tử vong đại khái vào
khoảng năm giờ, một dao xuyên tim, lượng máu chảy không rõ, nhưng dựa
theo vị trí dao phán đoán có thể phải hơn 3000cc, có thể do mất máu quá
nhiều mà chết.”
Tiêu Tự Trần không gật cũng không lắc, Nasser đứng bên cạnh vò đầu
bứt tai, bởi vì Tần Khanh dùng tiếng Trung tự thuật, một câu Nasser nghe