súng?!”
Tiêu Tự Trần nhàn nhạt nhìn sang, Nasser nói: “Với tư cách một quân
nhân đạt chuẩn, Arafat không có khả năng ra ngoài không mang theo
súng.”
Tần Khanh ngồi xổm bên người Tiêu Tự Trần, giơ tay lật vạt áo quân
trang của Arafat, quả thật là không thấy súng. Là một quân nhân thời chiến,
ra ngoài không mang súng quả thật rất kỳ lạ.
Tiêu Tự Trần lại vươn tay lật cổ tay có vết bầm của Arafat quan sát,
Nasser nhịn không được nói: “Biết hung thủ là ai chưa? Có nắm chắc
không?”
Tiêu Tự Trần bình tĩnh nhìn Nasser, một lúc lâu sau dùng thanh âm trầm
thấp bình tĩnh nói, “Không có, cũng không chắc.”
Tần Khanh khẽ giật mình, người đàn ông này không phải mắt cao hơn
đầu ư? Sao hôm nay lại dễ dàng thừa nhận bản thân không nắm chắc như
vậy?
Tiêu Tự Trần dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, nhàn nhạt liếc
một cái, sau đó đứng dậy phủi tay: “Các người nói xem, hung là người
trong căn cứ hay bên ngoài?”
Tần Khanh cúi đầu suy nghĩ, thầm đánh giá nhóm binh lính đang xếp
hàng chỉnh tề cách đó mấy chục bước chân. Nếu như là là người ngoài thì
đỡ, còn nếu hung thủ ẩn nấp trong quân đội, chuyện này đáng sợ đến cỡ
nào?
Cùng huấn luyện một chỗ, cùng chấp hành nhiệm vụ, thậm chí còn đồng
hành trong cùng một quân ngũ bảo vệ quốc gia, vậy mà lại lẩn khuất một
hung thủ sát hại đồng đội…