cũng không hiểu.
Tần Khanh thấy Tiêu Tự Trần không lên tiếng nói tiếp: “Tóc nạn nhân có
dấu vết dựng ngược, rất có thể bị kéo đến đây, do vậy ở đây khả năng
không phải là hiện trường đầu tiên. Mặt khác, trên cổ tay của người chết có
vết bầm, phần bụng cũng có vết máu ứ, rất giống như đã từng trải qua ẩu đả
với người khác.”
Tần Khanh nói xong nhíu mày nhìn Tiêu Tự Trần: “Nhưng có một điểm
tôi không rõ lắm.”
Tiêu Tự Trần thu hồi tầm mắt trên thi thể, hất cằm nói với Tần Khanh:
“Cô nói đi.”
“Tuy tối hôm qua trời mưa nhưng bên cạnh lại không hề có bất cứ dấu
chân nào, anh không thấy kỳ lạ sao?” Tần Khanh bước chân di chuyển khỏi
vị trí, nhìn dấu chân lưu nhẹ lại trên cát: “Thể trọng của tôi nhẹ hơn so với
đàn ông các anh mà còn lưu lại dấu chân.”
“Hoàn toàn chính xác!”
Tiêu Tự Trần cong môi, “Như vậy, cô cảm thấy hung thủ rất có kinh
nghiệm không?”
Tần Khanh khẽ giật mình, nhìn Tiêu Tự Trần chậm rãi ngồi xổm xuống,
bắt đầu quan sát thi thể: “Hiện trường thứ hai, không có dấu chân, thậm chí
ngụy trang thành tự sát.”
Cô nhìn Tiêu Tự Trần kéo vạt áo quân trang của Arafat ra, “Cô không
thấy hung thủ ngoại trừ không biết nạn nhân thuận tay trái còn lại tất cả đều
làm không sai một ly sao?”
Nasser nhìn tay Tiêu Tự Trần, ánh mắt dừng trên bao súng bên hông
người chết, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Sao Arafat có thể không mang