Tần Khanh từ từ nhớ lại, thật sự không nhớ được chữ tiếng Anh đó là gì,
đành mở miệng hỏi: “Chữ tiếng Anh gì?”
“Austery!”
Tần Khanh lẩm nhẩm đọc lại, sau đó giật mình kinh hãi: “Océ Terry?
Chẳng lẽ… anh ta là Perkin?”
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Khanh lúc này chỉ còn sự ngạc nhiên đến mức
khó tin mà tin được.
Hoàn toàn chính xác, Người đàn ông nhã nhặn như vậy, sao lại có thể là
người nối nghiệp gia tộc chuyên buôn súng ống đạn dược được chứ?
Tiêu Tự Trần dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Tần Khanh, nhàn
nhạt lên tiếng: “Không phải!”, rồi anh bổ sung tiếp: “Cô cho rằng trong gia
tộc Terry chỉ có Perkin?”
“Vậy anh ta là ai?”
“Không cần biết!”
Không hiểu sao Tần Khanh lại vô thức thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tự Trần
nhíu chặt mi, xoay người đứng trước mặt cô, liếc Tần Khanh từ đầu xuống
chân một
“Không phải là anh ta, dường như cô rất vui?”