“Tôi hy vọng anh xóa toàn bộ ảnh chụp, dù sao…”Tiêu Tự Trần đứng
dậy đi đến bên cạnh Tần Khanh, “Bây giờ tôi không muốn đánh rắn động
cỏ.”
“Ok!” Liên Ca không chút nghĩ ngợi liền mau chóng đồng ý rồi tiếp lời:
“Chuyện này không liên quan tới tôi.”
“Chuyện của anh cũng không liên quan đến tôi.” Dứt câu, Tiêu Tự Trần
không để ý tới Liên Ca, vươn tay bắt lấy cánh tay Tần Khanh, sau đó xoay
người rời đi.
Tần Khanh giống như lọt vào màn sương mù dày đặc, cô vô thức đi theo
Tiêu Tự Trần đến căn phòng cuối, đến khi anh đóng cửa cô mới bừng tỉnh,
khẽ nhíu mày: “Anh nghi ngờ Liên Ca.”
Tiêu Tự Trần không nhìn cô, ánh mắt lơ đãng đánh giá cách bài trí căn
phòng của Arafat: “Con mắt nào cô thấy được?”
Hai con mắt…
Nói chuyện dồn người ta vào đường cùng như vậy có quỷ mới nhìn
không ra. Tần Khanh không thèm để ý anh, tiếp tục hỏi: “Thân phận Liên
Ca có vấn đề?”
Tiêu Tự Trần đi đến bên chiếc giường của Arafat, vòng hai cánh tay cẩn
thận dò xét, thanh âm ngập ngừng, nghe có vẻ trả lời qua quýt cho xong:
“Không có.”
Tần Khanh nổi giận, nhưng đành kiềm lại, cô ngừng một chút rồi nói
tiếp: “Anh kể tình hình cho tôi nghe đi, dù gì tôi cũng là trợ lý của anh.
Chúng ta dù sao cũng chung một con thuyền.”
Tiêu Tự Trần nghe vậy chợt ngưng trệ, từ từ quay đầu lại: “Cô mới là
châu chấu.” (1)