Liên Ca nghe thế thì phá lên cười: “Điểm này cũng chưa đủ để khẳng
định tôi là hung thủ.”
“Mâu thuẫn!”
Tiêu Tự Trần hừ lạnh, Tần Khanh liếc nhìn anh. Anh đanh tập trung nhìn
vào Liên Ca: “Tại sao sáng sớm anh lại tới đây? Không phải nói bởi vì ví
tiền anh bị lấy mất ư? Hơn nữa tiền không hề ít?”
Tiêu Tự Trần lặp lại lời nói của Liên Ca. Ánh mắt Liên Ca trở nên thâm
sâu, không chờ anh ta mở miệng phản bác, ánh mắt Tiêu Tự Trần lại dời về
phía balo đặt trên giường bỗng nhiên lên tiếng, dường như là lời khen tặng:
“Balo của anh Liên được thiết kế vô cùng đặc biệt.”
Liên Ca quay đầu nhìn thoáng qua, khóa kéo balo phản chiếu tia nắng
mặt trời, ánh lên hàng chữ bằng tiếng Anh, ngay trước mặt Tiêu Tự Trần.
Anh ta từ từ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tiêu Tự Trần: “Anh sớm biết
rõ thân phận của tôi?”
Tiêu Tự nở nụ cười, “Anh quá huênh hoang, không phải sao?”
“Quần áo không có logo, đồ dùng toàn là hàng cao cấp nhất…” Ánh mắt
Tiêu Tự Trần rơi vào phía tai phải của Liên Ca, hừ lạnh một tiếng: “Hoặc là
có thể nói… Cuộc nói chuyện của chúng ta bây giờ đã truyền ra ngoài qua
thiết bị nào đó rồi?”
Tần Khanh nhíu mi, nhìn Liên Ca chậm rãi lên tiếng: “Anh… rốt cuộc
anh là ai?”
“Đừng khẩn trương!” Liên Ca giơ tay lên, đôi mắt màu vàng nhạt chậm
rãi co lại, cuối cùng rơi vào trên khuôn mặt trắng nõn của Tần Khanh:
“Julia, tôi thật sự là Liên Ca.”