vệ sinh, nhưng bởi vì cách khu nghỉ một khoảng, trời lại tối nên tôi cũng
không nhìn rõ là ai.”
“Nhà vệ sinh ở chỗ nào?” Tiêu Tự Trần bỗng lên tiếng hỏi.
“Ngay bên cạnh khu rừng phía đông.”
“Như vậy anh biết khi nào thì Arafat đi ra ngoài không?”
Baja lắc đầu: “Không biết.”
Tiêu Tự Trần trầm ngâm: “Cũng không nghe thấy âm thanh gì?”
“Không có tiếng động nào cả, nguyên buổi tối đều rất yên tĩnh.”
Nasser nhìn thoáng qua Tiêu Tự Trần, anh gật đầu ra hiệu đã hỏi xong
rồi, sau đó Nasser lại gọi một người khác vào.
*
Người thứ hai là Ghazi, vóc người trung bình, đôi mắt đen láy, khôi ngô
hơn người trước một chút.
Sự việc hắn kể lại không khác biệt lắm so với Baja, chỉ đơn giản là ăn
cơm, canh gác, sau đó nhìn thấy có binh sĩ ra ngoài đi vệ sinh, cũng không
biết là ai.
“Anh gia nhập căn cứ này khi nào?”
“Không lâu, khoảng ba tháng trước.”
Ba tháng… Cũng không tính là dài.
Trước khi Ghazi rời đi, Tiêu Tự Trần bỗng hỏi một câu: “Chuyện nước
uống ở đây các anh giải quyết như thế nào?”