Ánh mắt của hắn trống rỗng, không có điểm rơi, nhưng lại tường thuật
lại đâu ra đấy, không khác biệt nhiều so với hai người trước.
“Lần thiếu úy chia nước khoáng, anh đã uống chưa?” Tiêu Tự Trần ôm
cánh tay, đi đến trước mặt Isa, ánh mắt bắn thẳng về phía mắt hắn.
Isa im lặng vài giây, dường như không nghĩ Tiêu Tự Trần biết chuyện về
nước khoáng, sau khi kịp phản ứng liền gật nhẹ: “Uống rồi.”
Tiêu Tự Trần thu hồi ánh mắt, “Anh xác định ngày hôm qua không nghe
thấy âm thanh gì?”
“Không có!” Isa kiên định lắc đầu.
*
Ngoài cửa còn người nhưng sau khi Isa đi ra Tiêu Tự Trần liền cho tạm
dừng cuộc thẩm vấn. Anh nói anh cần suy nghĩ một chút, sau đó ngồi một
bên trầm tư.
Tần Khanh không hiểu suy nghĩ của hắn. Phương thức tư duy của người
đàn ông này rất không bình thường nhưng vì sao anh lại hỏi đến chuyện
nước khoáng? Chẳng lẽ vì thấy trong phòng Arafat có chai nhựa sao?
Cô ôm cánh tay cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có một luồng khí
nóng phun lên cổ, tê ngứa, rất khó chịu. Cô theo phản xạ quay đầu lại nhìn,
chỉ thấy Nasser cúi thấp đầu, ánh mắt ngưng lại trên phần cổ lộ ra ngoài của
cô, chuyên chú nhìn cái gì đó.
Tần Khanh vô thức lấy tay che cổ, lui về sau vài bước. Chiếc ghế sau
lưng kêu kít một tiếng, bị cô đẩy ra mấy cm.
Mạch suy nghĩ của Tiêu Tự Trần bị cắt đứt, anh cau mày, đứng dậy, bắt
gặp Nasser còn đang nhìn chăm chú vào cổ Tần Khanh liền trầm giọng hỏi: