“Cậu nhìn gì vậy?”
Nasser đang suy tư, đại não không suy nghĩ lập tức trả lời: “Nhìn cổ.”
Tiêu Tự Trần híp mắt, đi qua bên người Nasser, nói với Tần Khanh: “Cổ
bị làm sao?”
“AAAAAA——”
Tiếng kêu thảm thiết của Nasser cùng với âm thanh của Tiêu Tự Trần
vang lên cùng một lúc. Tần Khanh nhìn thoáng qua Tiêu Tự Trần, sau đó
lại nhìn Nasser đang ôm chân nhảy loạn xạ: “Trung tá Nasser làm sao
vậy?”
Khuôn mặt Nasser vặn vẹo, đau đến nghẹn khí khom người, chốc lát sau
mới nói: “Bị tên này giẫm vào đầu ngón chân.”
“Không nhìn thấy!” Tiêu Tự Trần ung dung đáp.
Sau khi cơn đau kịch liệt trôi qua Nasser đứng thẳng người hừ lạnh, trả
thù Tiêu Tự Trần một câu: “Vị hôn thê của cậu không hợp khí hậu rồi,
không tin cậu nhìn trên cổ cô ấy xem?”
Nói xong ‘xì’ một tiếng, đưa lưng về phía hai người đặt mông ngồi
xuống.