Nasser nhảy dựng lên khịt mũi: “Người bên ngoài vẫn còn chờ cậu đấy!”
Tiêu Tự Trần nghe vậy híp mắt, Nasser lập tức giơ tay lên, “Được được,
tôi phục cậu rồi.”
Anh ta đi được hai bước lại dừng lại, giải thích: “Thật ra không hợp khí
hậu cũng không phải bệnh nặng gì, vừa rồi tôi chợt phát hiện…”
Nasser còn chưa nói xong, khóe miệng Tiêu Tự Trần đã mím thành một
đường, thần sắc khiếp người, ra hiệu ‘Nếu cậu còn không đi ngay tôi sẽ đá
cậu’. Nasser thấy thế đành phải đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai
người Tiêu Tự Trần và Tần Khanh.
Tần Khanh vô thức sờ sờ cổ, “Có thể do tôi không uống quen nước ở
đây, qua mấy ngày liền …”
“Á!!! Anh làm gì vậy?” Tần Khanh một tay giữ chặt góc dưới áo mình,
tay còn lại cầm chặt bàn tay Tiêu Tự Trần đang để trên lưng cô, giọng
hoảng sợ.
Tiêu Tự Trần chậm rãi nhìn cô, dễ dàng đẩy tay cô ra, dùng lực bế bổng
người cô lên. Tần Khanh tựa vào khuỷu tay anh, kinh ngạc trong nháy mắt
sau đó bắt đầu giãy dụa.
Tiêu Tự Trần rõ ràng không vui khi cô không biết phối hợp, anh mím
chặt môi, rút một tay vỗ lên lưng cô, trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích, để
tôi xem.”
Vừa nói xong, Tần Khanh đã được đặt lên bàn, Tiêu Tự Trần để cô nằm
úp lên mặt bàn, mặc kệ Tần Khanh phản đối, thoáng một cái liền xốc áo
Tần Khanh lên, lập tức, một mảng lớn da thịt lập tức tiến vào tầm mắt Tiêu
Tự Trần.