Làn da đột nhiên tiếp xúc với không khí, Tần Khanh cũng không vùng
vẫy nữa. Bản thân không thể nhìn thấy chi bằng cứ để Tiêu Tự Trần coi
xem tình trạng thế nào.
Tầm mắt Tiêu Tự Trần lúc này đều đặt trên phần lưng trắng nõn của Tần
Khanh, đường cong uyển chuyển, ưu mỹ. Mái tóc đen như mun ở phía trên;
giữa lưng là sợi dây áo ngực mảnh màu trắng, dường như chỉ cần hơi mạnh
tay một chút, nó sẽ đứt ngay lập tức.
Anh dĩ nhiên biết rõ đó là cái gì, nhưng mà … nội y màu trắng… Anh
cảm thấy cũng rất tuyệt, cho dù nó cũng không phải là gợi cảm cho lắm.
Tiêu Tự Trần đang mơ màng vội tỉnh táo trở lại. Tại sao anh lại đặt cô
xuống? Có phải hơi vội vàng không?
Tần Khanh cảm giác người phía sau chậm rì rì không nói tiếng nào, lại
nghĩ tình hình rất rất nghiêm trọng, do dự hỏi: “Sau lưng cũng bị sao?”
Tiêu Tự Trần thu hồi tầm mắt: “Cũng may, sau lưng không nhiều!”
Sau đó lại nói: “Cô tự xem ngực mình coi sao!”
“…Ừm!!!” Tần Khanh lấy tay kéo áo xuống, nhanh chóng nhảy khỏi
bàn, ngón tay nắm góc áo phía trước, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu
Tự Trần.
Anh nhìn cô một chút, ngầm hiểu, liền quay người rời đi. Tần Khanh
nghĩ thầm người đàn ông này còn biết ý nhị!
Cô xốc áo lên, trên bụng có vài nốt đỏ, khẽ nhíu mày, không ngờ đề
kháng của cô kém đến vậy, đến đây mới vài ngày đã bị dị ứng rồi.
“Như thế nào?” Tiêu Tự Trần phảng phất nghe thấy thanh âm thở dài của
Tần Khanh, cao giọng hỏi.