Anh cẩn thận từng li từng tí, rất cố chấp, khoác vỏ bọc cứng rắn nhưng
ẩn sâu bên trong chính là nội tâm mềm yếu.
Cô bỗng thở dài một hơi, lần đầu tiên gọi tên anh: “Tiêu Tự Trần!”
Hai mắt Tần Khanh mở lớn, không biết cô gọi cả tên lẫn họ anh thế này
anh có khó chịu hay không nhưng điều cần nói vẫn phải nói: “Tuy tôi làm
trợ lý cho anh không lâu nhưng tôi hy vọng anh có thể thả lỏng một chút.
Anh Ty đã kể mọi chuyện cho tôi nghe, nhưng đó không phải lỗi của anh,
anh không cần phải chịu trách nhiệm.”
Tiêu Tự Trần vẫn không nói lời nào, Tần Khanh miễn cưỡng nói ra câu
cô muốn nói với anh từ lâu: “Tôi không phải Tait, tôi sẽ bảo vệ tốt bản
thân.”
Tần Khanh tỏ vẻ rất quyết tâm, đưa mắt nhìn về người đàn ông đứng
trước mặt. Bóng lưng thẳng tắp, cô liêu, hai tay luôn đút trong túi quần, mái
tóc dày mềm nằm gọn gàng, trông anh thật an tĩnh nhưng quạnh quẽ. Trong
lòng Tần Khanh dấy lên một cảm giác không tên.
Thật sự anh rất lo lắng cho cô, có đôi lúc lo lắng thái quá cô còn nảy sinh
cảm giác lệch lạc, tuy nhiên sau khi tỉnh trí, cô biết tất cả những điều anh
làm cũng chỉ vì nguyên do cái chết của Tait trước đó.
Tiêu Tự Trần đứng yên một chỗ, nghe Tần Khanh tâm sự một phen, anh
giữ vẻ trầm mặc như nước, đáy mắt thâm sâu không gợn sóng. Một lúc lâu
sau mới im lặng xoay người lại, không nói một lời đi ngang qua người Tần
Khanh, thanh âm cực kỳ trầm thấp: “Đừng tưởng rằng cô rất hiểu tôi.”
Tần Khanh khẽ giật mình, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê buốt. Cô không
nhìn thấy nét mặt của anh, nhưng trực giác cho cô biết Tiêu Tự Trần đang
không vui.