Tần Khanh mấp máy môi, không biết nên nói gì.. Tuy ngày thường anh
rất ngạo mạn, tuy tính tính quái lạ nhưng Tiêu Tự Trần chưa từng nói
chuyện với cô như vậy. Câu nói vừa rồi rõ ràng như một hành động đẩy cô
ra khỏi thế giới của anh.
Cô nghĩ cô rất hiểu anh ư?
Anh trả lời cho cô biết: Không!
Những chuyện kia thật ra chẳng qua là một ảo giác, không phải là Tiêu
Tự Trần thật sự.
Cô đứng nguyên tại chỗ, gục đầu xuống, khóe miệng mím thành một
đường, trong lòng oán hận: Tên đàn ông khó chịu, về nước chắc chắn sẽ
giới thiệu anh cho Đệ Ngũ, để cô ta nhận tình tình khó ưa này của anh. Sau
này có muốn cô hiểu, nửa điểm cô cũng không thèm!