“Coi như cũng ổn! Không quá nghiêm trọng.” Tuy Tiêu Tự Trần không
nói nhưng Tần Khanh biết anh nhất định lo lắng, nhưng mà cái này chỉ cần
uống thuốc vài ngày là khỏi, không có vấn đề gì.
Tiêu Tự Trần rõ ràng không tin lời Tần Khanh, chỉ nhàn nhạt ‘ừm’ một
tiếng, sau đó xoay người nhìn cô một cái, ngữ khí thập phần ôn nhu: “Lập
tức báo Nasser đưa chúng ta đến bệnh viện một chuyến.”
“Không cần, không có gì nghiêm trọng đâu.” Tần Khanh bình tĩnh cự
tuyệt.
Tiêu Tự Trần nhíu chặt mi, lạnh giọng ngắt lời: “Không được!”
Tần Khanh buồn cười.
Trong phòng không có một cơn gió, nhiệt độ dần dần nóng lên, oi bức,
không mát mẻ. Tần Khanh cảm thấy khó thở, như có vật gì đó đè nặng tim
cô, miệng mở lớn thở dốc.
Mấy phút sau, Tần Khanh từ từ đi đến sau lưng Tiêu Tự Trần, ngẩng đầu
nhìn bả vai rộng lớn của anh, vươn tay kéo ống tay áo anh, nhác thấy ngón
tay Tiêu Tự Trần khẽ động mới chậm rãi nói: “Thật ra, anh không cần lo
lắng cho tôi nhiều như vậy.”
Dứt lời, Tiêu Tự Trần đột nhiên rút ống tay áo trong tay cô ra, lòng bàn
tay Tần Khanh bỗng chốc trống rỗng, cô mấp máy môi nói: “Anh không
cần thiết quy hết tội lỗi cho bản thân vì đã gây ra cái chết của Tait. Tôi sẽ
không giống anh ta.”
Tần Khanh vẫn biết Tiêu Tự Trần rất mẫn cảm, tầng tầng bao khỏa nội
tâm anh, anh luôn suy nghĩ nguyên nhân cái chết của Tait là do anh, anh sợ
cô cũng có chung một kết cục. Do vậy, anh luôn khẩn trương, bảo vệ cô, sợ
cô xảy ra chuyện.