Tần Khanh lần đầu lái chiếc xe hơi thể thao trị giá hàng triệu đồng này,
bên cạnh là một Giáo sư đại học không giấy phép lái xe. Dọc đường đi tâm
trạng có chút run sợ chỉ lo một là hư xe, hai là sẽ có người tử vong.
Đưa xe vào khu vực đỗ, Tiêu Tự Trần mở cửa bước xuống xe. Tần
Khanh bước về phía anh, giao lại chìa khóa. May là anh không bắt cô mở
cửa xe … chả hiểu mua chiếc xe đắt tiền thế này để làm gì.
“Giáo sư Tiêu, chìa khóa của anh đây!”
Cô cảm giác ánh mắt của anh dán chặt trên trán cô, sau đó xoay người
lạnh nhạt nói.
“Cô giữ đi!”
Người đã đi xa … Tần Khanh thu hồi tầm mắt, ngẫm nghĩ: Vẫn là nên
quay lại Cục cảnh sát mang xe về nhà, rồi sau đó trả anh ấy chìa khóa, tiện
thể hỏi xem giai đoạn này cần làm những việc gì.
Trong lúc về Cục lấy xe, cô tình cờ gặp Cung Túc cũng đang lấy xe, đối
phương đã thấy cô từ đằng xa, quay sang gọi lớn: “Pháp y Tần còn chưa về
sao?”
Tần Khanh đứng bên cạnh chiếc xe: “Về ngay đây!”
“Vậy tôi về trước. Cuối tuần vui vẻ!”
Tần Khanh nhớ trong nhà cũng không còn đồ ăn nên ghé vào siêu thị
mua đồ, về đến nhà đã hơn bảy giờ.
Cô thu dọn đống thực phẩm cho vào tủ lạnh. Tần ngần suy nghĩ một lúc
lâu, sau đó cô qua gõ cửa căn hộ bên cạnh.
Tần Khanh lịch sự gõ ba tiếng rồi đứng yên tại chỗ đợi. Cô cảm giác ánh
mắt sắc bén của người đàn ông đó nhìn chằm chằm cô qua lỗ mắt mèo.