Mấy giây sau, tiếng cửa mở, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn vàng bên trong
lọt ra ngoài theo khe hở nhỏ.
Tần Khanh sợ làm ‘bẩn’ khu vực riêng tư của đại thần nên đã cố tình
thay đôi dép mới tinh.
Cô đẩy cửa vào nhà.
Một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Máy lạnh ở mức 23
℃. Căn hộ thiết kế
chủ đạo với hai màu đen trắng, chủ nhân mặc bộ đồ thể thao bằng vải kaki
rộng rãi, đang an nhàn ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn chăm chăm chiếc điện
thoại trong tay.
Tần Khanh bước đến gần anh. Cô vẫn đang loay hoay không biết mở
miệng nói với anh ra sao thì đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo của anh quét
đến.
Hất cằm một cái, anh nói: “Nhà bếp ở phía bên kia!”
Nói xong, ánh mắt lại chăm chú vào chiếc điện thoại.
Không hề coi cô là khách.
Ánh mắt Tần Khanh nhìn về phía Tiêu Tự Trần chỉ.
Là nhà bếp, phòng khách, nhà tắm.
Cô vô thức nghĩ: Anh ta muốn cô nấu cơm sao?
Cuộc sống này thay đổi quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng.
Có lẽ Tiêu Tự Trần cũng phát hiện ra cô đang đứng bất động, không
ngẩng đầu mà nói: “Có chuyện gì?”