Tần Khanh hơi bực mình nhưng cô cố nhẫn nhịn: “Giáo sư Tiêu, tôi
muốn biết tôi cần phối hợp với anh thế nào?”
Lúc này Tiêu Tự Trần mới ngẩng đầu nhìn cô mang đầy vẻ nghi hoặc.
“Chẳng lẽ không phải là 24/24, bất kể chuyện gì sao?”
24/24???
Anh ấy nghĩ là đang tìm …
Tần Khanh dằn lòng, giải thích: “Trợ lý chính là thời gian làm việc trong
Cục cảnh sát thành phố.”
“Đừng nghĩ có thể lừa được tôi! Lúc Ty Lạc là trợ lý, 24/24 gọi lúc này
cũng có mặt!”
Ty Lạc?
Ty Lạc là ai?
Không phải là ảnh đế Ty Lạc chứ?
Làm sao có thể so sánh như vậy được?
Đâu có giống nhau.
Không chờ Tần Khanh nói tiếp, Tiêu Tự Trần đã khôi phục vẻ mặt lạnh
lùng như ngày thường, thanh âm trầm thấp: “Nếu như không muốn, tôi có
thể thay người khác. Tiêu Tự Trần tôi xưa nay không thiếu …”
“Thôi được rồi! Tối nay muốn ăn gì?”
Tần Khanh thở dài một cái, chỉ có cô biết mình đang cần ‘chức vị’ này
như thế nào.