Tần Khanh quay đầu nhìn về phía Tiêu Tự Trần, ánh mắt nhìn vào trò
chơi trên tay anh … mấy con số theo quy luật nhảy vào tầm mắt.
Đùa à? Anh đang chơi 2048?
Cũng không phải cô ngạc nhiên vì trò 2048 mà là số điểm sáng chói kia
của anh hơn … thế mới biết Tiêu Tự Trần thông minh đến mức độ nào.
Số điểm mà không ai có thể tưởng tượng được. Cô tự nói với bản thân …
không muốn nghĩ nữa.
Tần Khanh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện anh. Chiếc ghế thật mềm
mại, giống như cô đang được vùi trong đám bông mềm mịn.
Thật sự biết hưởng thụ mà!
“Game Over!”
Một âm thanh đột nhiên truyền đến, Tần Khanh ngẩng đầu nhìn liền bắt
gặp anh đang cau mày.
“Giáo sư Tiêu!”, Tần Khanh chọn đúng thời điểm lên tiếng.
Tiêu Tự Trần nhìn qua cô.
“Là trợ lý của anh, tôi muốn biết trọng tâm công việc của tôi là gì!”, Tần
Khanh nhàn nhạt mở lời.
Lông mày Tiêu Tự Trần càng cau chặt hơn, rồi lại tiếp tục thao tác trên
màn hình điện thoại, thanh âm bình bình: “Không có trọng điểm!”
Tần Khanh kinh ngạc: “Không có?”
“À! Vậy tất cả đều là chuyện quan trọng!”
Tiêu Tự Trần không ngẩng đầu nói thêm một câu cực kỳ có logic.