thấy sống lưng lạnh buốt, cô ngẩng đầu nhìn hàm răng trắng bóng của hắn,
hở cả lợi.
“Tốt nhất bây giờ hãy thu tay lại. Về nước đi!”
Hắn vừa dứt lời, Tần Khanh chỉ cảm giác cánh tay Tiêu Tự Trần giật
mạnh, sau đó khẩu súng rất nhanh liền chuyển hướng nhắm ngay đầu gối
hắn ta.
Pằng ——
Tần Khanh không thể tin được, cô trợn mắt, vài giây sau cô nghiêng
người trông thấy Tiêu Tự Trần nhếch miệng…
Càng không ngờ đến tên khủng bố đối diện vừa nói xong câu đó liền giơ
súng tự sát, súng trên tay hắn giơ lên trực tiếp nhắm ngay đầu mình, cùng
lúc Tiêu Tự Trần bóp cò.
Tần Khanh thấy rõ trong nháy mắt, ánh mắt hắn rời rạc, óc văng tung tóe,
còn có mảng lớn máu tươi…
Tiêu Tự Trần vẫn nắm chặt tay cô như trước, nhìn người đàn ông té trên
mặt đất run rẩy. Anh bước đến, ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn chằm chằm
vào đôi mắt không còn tiêu cự, thanh âm trầm tĩnh: “Người của Viper?”
Khóe miệng đang cười của hắn lập tức cứng lại, không chớp mắt, sững
sờ, ngẩn người nhìn Tiêu Tự Trần, không đáp lời.
Tần Khanh sợ nổi da gà, vô thức siết chặt tay Tiêu Tự Trần, cố gắng khắc
chế cảm xúc, chậm rãi nói: “Hắn là ai?”
Tiêu Tự Trần quay đầu lại nhìn cô lắc đầu: “Không biết có phải là người
của Viper không.”