Sau đó anh nắm tay cô trấn an rồi từ từ buông lỏng. Một tay anh cầm
súng, một tay bắt đầu lục lọi quần áo người chết.
Tần Khanh ngồi xổm phía sau anh, nhìn lên khuôn mặt tinh xảo bình tĩnh
của Tiêu Tự Trần. Anh nhanh chóng tìm được vài thứ trên người nạn nhân.
Anh dừng tay trên túi áo của hắn, Tần Khanh nhìn lên, thì ra đó là chiếc bút
màu vàng.
Phía trên thân bút có một nút bấm, là một cây bút ghi âm.
Tiêu Tự Trần nắm chặt cây bút đó, nhưng không mở ra ngay mà bỏ vào
trong túi quần, sau đó đứng lên quay đầu lại nhìn Tần Khanh vẫn đang sợ
phát run. Anh vươn tay xoa đầu cô, Tần Khanh từ từ tỉnh táo dần, trước mắt
cô là một bàn tay với khớp xương rõ ràng.
“Đứng lên thôi!”
Tần Khanh sững sờ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Tiêu Tự Trần
dùng lực kéo Tần Khanh đứng lên khỏi mặt đất, ánh mắt thẳng tắp nhìn
Tiêu Tự Trần.
“Quay về rồi nói.” Tiêu Tự Trần dùng một câu ngăn chặn tất cả nghi vấn
đầy trong đầu Tần Khanh. Anh nhìn thoáng qua cửa ra vào, lúc này Tần
Khanh mới phát hiện âm thanh ồn ào bên ngoài đã giảm hơn phân nửa, cô
quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, trước cửa bệnh viện có rất nhiều xe quân
dụng, hẳn là quân chính phủ đã đến.
Quả nhiên, không đến mấy phút sau, bên ngoài cửa vang lên thanh âm
của Nasser: “Ares, hai người có sao không?”
Tiêu Tự Trần lên tiếng, Nasser đẩy cửa đi vào. Tiêu Tự Trần nhanh
chóng đóng cửa lại, trầm giọng nói: “Một người chết.”
Nasser nhìn về phía người nằm trên đất, nhíu mày: “Cậu bắn chết à?”