Đợi đến hoàn toàn khuất khỏi ánh mắt Nasser. Tần Khanh mới nhìn
chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm thật chặt của bọn họ. Một lát sau, cô
dời tầm mắt, khẽ rút tay về.
Người đàn ông này nắm tay đến nghiện rồi.
Tiêu Tự Trần phát hiện cô vùng vẫy, quay đầu lại nhìn cô đây khó hiểu,
nhẹ nhàng lên tiếng: “Đừng quấy!”
Tần Khanh im lặng, nhíu mày, nhiều khi rõ ràng Tiêu Tự Trần mới là đứa
trẻ hư, bây giờ lại dùng ngữ khí dạy dỗ nói với cô, cô nghiến răng: “Bây
giờ đã an toàn.”
“An toàn?” Tiêu Tự Trần nghe vậy bước chân hơi dừng lại, thanh âm đầy
ý cười, anh nhìn Tần Khanh chăm chú, nói từng câu từng chữ: “Cô không
nghe thấy hắn nói gì sao? Hay là cô chưa thấy tử trạng của Tait? Hoặc cô
cho rằng hắn không có đồng lõa?”
Tiêu Tự Trần dứt lời vẫn khuôn buông tay Tần Khanh. Trên đường đi cô
một mực giữ im lặng, bây giờ Tiêu Tự Trần giống như con nhím chuẩn bị
chiến đâu, tốt nhất đừng nên chọc anh.
Rất nhanh đến tới lầu ba, Tiêu Tự đứng ở cửa nhìn thoáng qua biển chữ
Ả Rập, sau đó gõ cửa, bên trong lên tiếng, Tiêu Tự Trần đẩy cửa đi vào.
Bên trong là hai người đàn ông trung niên, mặc áo blouse trắng đang
ngồi nói gì đó, nhìn thấy hai người tiến vào, một trong hai người đứng dậy
đi tới, nhìn hai người họ một chút rồi hỏi bằng tiếng Anh: “Chuyện gì?”
Tiêu Tự Trần cũng quan sát người đàn ông trước mặt, một lúc lâu sau
mới nghiêng người để lộ Tần Khanh đứng sau lưng, chỉ cổ cô: “Khám xem
cô ấy bị sao vậy.”
Dứt lời, dắt Tần Khanh đến trước mặt, ấn cô ngồi trên ghế.