Người đàn ông kia đơn giản nhìn thoáng qua, “Chờ một chút.”
Sau đó quay đầu cầm mắt kính đeo lên, lại xoay người đứng trước mặt
Tần Khanh, vươn tay đè đầu cô hướng qua một bên, chậm rãi đến gần cổ
cô, khí nóng phun ra: “Bị lúc nào…”
Bỗng nhiên, Tần Khanh chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên đầu cô bị một lực
hất xuống, quơ quơ trên đầu cô. Tần Khanh nghi hoặc ngẩng đầu, bỗng
thấy khuôn mặt khó chịu của Tiêu Tự Trần ——
Anh dùng tay trong tư thế không ai được phép xâm phạm vùng đầu của
cô, trầm giọng lên tiếng với vị bác sĩ đang ngơ ngẩn kia: “Cho ông khám
cổ, ông sờ đầu cô ấy làm gì?”