Từng lời từng chữ của Tiêu Tự Trần rành mạch khiến Tần Khanh nghẹn
họng — Đâu cần nguyền rủa người ta như vậy chứ?!!
Cô liếc Tiêu Tự Trần, quyết định mặc kệ anh, vừa định lên tiếng gọi bác
sĩ, chợt nhớ ra người đàn ông này không cho cô nói tiếng Anh, từ ‘doctor’
của cô bị mắc lại nơi cổ họng, thầm nghĩ … Đúng là tên Tiêu Tự Trần này
đã tính toán từ trước, anh không cho cô nói tiếng Anh, thật khéo chuyện gì
cũng phải nhờ anh nói lại.
Tần Khanh thầm oán than, quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp kia. Bác sĩ
trong phòng đã không còn kiên nhẫn, một người mở miệng nói: “Hai vị,
nếu không khám bệnh xin mời ra ngoài, ở đây vừa bị khủng bố tập kích, tôi
nghĩ hai người cũng không tiện ở lâu.”
Tiêu Tự Trần nhàn nhạt nhìn anh bác sĩ vừa lên tiếng, sau đó chỉ chỉ Tần
Khanh: “Qua đây khám bệnh.”
Anh ta liếc nhìn Tiêu Tự Trần, ngấm ngầm quan sát, rồi mới chầm chậm
bước tới, đứng lại trước mặt Tần Khanh.
“Không được động tay động chân.”
Tiêu Tự Trần khẽ hừ một tiếng, anh ta cũng không phản bác, gật nhẹ, sau
đó đến gần bên cạnh cổ Tần Khanh, cẩn thận quan sát, ánh mắt dừng lại
trên cổ cô, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình, cầm bút ‘xoạt xoạt’ ghi chép.
Tần Khanh cảm thấy vị bác sĩ này không hỏi han nhiều, nhất định là do
vừa rồi mới bị khủng bố nên biết rõ những người có thể vào bệnh viện đều
có chút lai lịch.
Đang trong lúc suy nghĩ, anh ta lên tiếng hỏi: “Tên?”
Tần Khanh nhìn thoáng qua Tiêu Tự Trần, anh đáp: “Julia!”