“Tuổi?”
Tần Khanh duỗi ngón tay, lặng lẽ ra hiệu với Tiêu Tự Trần nhưng người
đàn ông ấy ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm : “Hai mươi lăm!”
Tần Khanh lấy làm kinh ngạc không hiểu tại sao anh biết lại nghe vị bác
sĩ hỏi thêm: “Gần đây có sinh hoạt tình dục không?”
Cánh tay đang vòng trước ngực đột nhiên cứng lại, Tiêu Tự Trần chậm
rãi hỏi lại: “Liên quan gì?”
“Đương nhiên có!” một tràng giải thích đã được công thức hóa vang lên,
“Da cô ấy sưng đỏ, trên cổ có nhiều vết chấm đỏ; nguyên nhân có thể là do
mao mạch bị vỡ, không loại trừ khả năng dị ứng tinh trùng.”
Tần Khanh mấp máy môi, cô đương nhiên biết chuyện dị ứng tinh trùng,
nhưng cô mới chỉ là khuê nữ hai mươi lăm tuổi lấy đâu ra dị ứng. Syria
chiến loạn, chẳng lẽ cô còn có thời gian đi tìm tình ái sao?
Đang suy nghĩ, cô ngẩng đầu trông thấy Tiêu Tự Trần liếc nhìn cô qua,
cô sững người khi nghe anh vô cùng bình tĩnh hỏi cô: “Lần đầu tiên còn
chứ?”
Tần Khanh há hốc miệng, chuyện này… hỏi quá thẳng thừng đi mất!
Không cho người ta có thời gian chuẩn bị tâm lý được sao?
Cô ngượng ngùng quay đầu, chỉ để lại cho Tiêu Tự Trần một gó mà trắng
hồng, sau đó chậm rãi lắc đầu, giọng nói pha chút giận dỗi: “Đương nhiên
còn.”
Sau đó không thèm để ý đến anh.
Tiêu Tự Trần nghe thấy thế liền gật nhẹ: “Cô bé ngoan!”