cũng có thể là do thái độ lạnh như băng ấy. Tiêu Tự Trần nhàn nhạt liếc
nhìn, cô y tá lập tức câm như hến đi lấy thuốc.
Sau khi lấy thuốc, Nasser lo xong việc cũng đi về phía hai người, liếc
nhìn Tần Khanh, nói với Tiêu Tự Trần: “Sao rồi?”
Tần Khanh lắc đầu, tên Tiêu Tự Trần nhét thuốc vào tay cô, nhàn nhạt
đáp: “Không hợp khí hậu.”
Nasser bày ra vẻ mặt: Tôi đã nói mà, đi theo sau Tiêu Tự Trần thì thào:
“Bên ngoài căn phòng của cậu không phải là đám bình thường.”
“Tôi biết!” Tiêu Tự Trần dặn dò: “Đừng nói cho người khác biết.”
“Là người cậu muốn tìm sao?”
“Chưa thể xác định, trở về rồi mới nói.”
Nasser gật đầu, sau đó bước về phía chiếc xe. Tần Khanh ngồi xuống bên
cạnh Tiêu Tự Trần, mười mấy phút sau, họ đã về đến nhà của Nasser.
Tiêu Tự Trần vừa vào đến cửa liếc nhìn Tần Khanh, rồi chỉ tay về phía
ấm nước: “Đi uống thuốc.” Rồi theo Nasser vào thư phòng.
Tần Khanh biết Tiêu Tự Trần muốn cô tránh đi, cô đứng bất động tại chỗ
ngẫm nghĩ, vừa uống nước vừa suy nghĩ một ngàn nghi vấn.
Tiêu Tự Trần cầm súng, một toán người xông vào cảnh cáo, cái chết của
Tait…
Quá nhiều nghi điểm!
Trong thư phòng, Tiêu Tự Trần đứng trước bàn sách, một tay đút túi
quần, cúi thấp đầu.