Nasser đóng cửa thật kỹ, kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện Tiêu Tự
Trần, thu hồi vẻ vui đùa: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn lại tự
sát?”
Tiêu Tự Trần không đáp, quay người ngồi xuống, nhíu mày hỏi: “Làm
sao cậu biết hắn và tên côn đồ không phải cùng một bọn?”
“Tên côn đồ là thuộc tổ chức ‘Tự phát của dân chúng phía bắc’, trên
người có hoa hình xăm đặc trưng.” Nasser nhìn về phía Tiêu Tự Trần, “Còn
tên tự sát kia lại không có, hơn nữa tên côn đồ bị bắt cũng không biết hắn.”
Tiêu Tự Trần khẽ nhếch khóe môi, rồi lấy từ trong túi ra cây bút màu
vàng, đặt trên đầu ngón tay trắng nõn của Nasser.
Đôi mắt Nasser sáng ngời, “Đây là cái gì?”
“Bút ghi âm!” Tiêu Tự Trần hừ một tiếng: “Không biết là loại gì.”
“Tìm thấy trên người tên kia sao?”
Tiêu Tự Trần không có ý kiến, Nasser bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hung dữ,
hấp háy mắt: “Có phải là tên trùm buôn thuốc phiện cậu tìm không? Không
gạt cậu, sau khi cậu nói, tôi đã lên mạng thông qua cảnh sát hình sự quốc tế
tra cứu thông tin về chuyện một nhà tâm lý học tội phạm bị trùm buôn
thuốc phiện bắt nhốt…”
Rồi anh nói thêm, “Chuyện lớn như vậy, làm sao lại không có tin tức?
Cảnh sát hình sự quốc tế cứ để như vậy sao? Không cho cậu bất kỳ nhắn
nhủ nào sao?”