Tần Khanh kinh sợ. Một khắc sau, hai tiếng súng vang lên cùng một lúc.
Cô chỉ cảm giác hông bị siết chặt, cả người đều được Tiêu Tự Trần ôm vào
ngực. Còn chưa kịp hưởng thụ hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái của
anh, thì trong không khí đã ập đến mùi vị bất giác khiến người ta phải buồn
nôn.
Là mùi máu.
Tần Khanh hoảng sợ, đẩy người khỏi lồng ngực Tiêu Tự Trần. Cánh tay
vẫn ôm chặt ngang eo dần dần buông lỏng…
Tần Khanh không thể tin được ngẩng đầu lên …
Tiêu Tự Trần bị thương ư?