Tần Khanh nghe lời không cựa quậy, trong lúc nguy cấp không muốn
gây sự với anh, để khỏi mất công anh đẩy cô ra làm bia đỡ đạn.
Bên ngoài tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, Tần Khanh không
khống chế được nghĩ đến hình ảnh giây phút đầu bị bắn thủng, tim càng
đập nhanh. Trước kia cô xem không ít phim đấu súng, không nghĩ tới lúc
đối diện với cảnh này lại là một cảm giác khác.
Tiêu Tự Trần dường như nhận ra cảm xúc lo lắng của cô, anh đưa mắt ra
hiệu cô yên lặng, khóe miệng hơi giật giật, Tần Khanh biết anh đang nói gì
——
Đến rồi!
Bên ngoài có người đến, là phần tử khủng bố? Hay là quân chính phủ?
Nghe tiếng bước chân bên ngoài, âm thanh ồn ào của đám người trong
đại sảnh xa dần, trong đầu dường như chỉ có vài tiếng động.
Cạch!
Cạch!
Cạch!
Cuối cùng tới gần, Tần Khanh nín thở, giờ khắc này cô cực kỳ hối hận
‘Vì sao lúc trước không ngăn cản Tiêu Tự Trần đến bệnh viện’. Rõ ràng chỉ
là dị ứng khí hậu chẳng có vấn đề nào nghiêm trọng cả. Chết tiệt! Não ngắn
nên mới đi cùng anh đến đây.
Tần Khanh cảm thấy ngay cả hô hấp của mình cũng chậm lại. Cũng
chính trong mấy giây suy nghĩ ấy, thì cánh cửa bị đá tung, một người mặc
đồ đen giơ một cây súng trường nhắm vào hai người.