Tần Khanh không hiểu tại sao anh lại ra vẻ bí hiểm như vật? Cô gật đầu:
“Có, gia đình xảy ra trận hỏa hoạn tám năm trước chính là anh họ tôi!”
Tiêu Tự Trần nghe thế không nói gì, một lúc lâu sau mới thản nhiên nói:
“Đừng để lộ hành tung, đi thôi!”
Tiêu Tự Trần dứt lời đi nhanh về phía trước. Tần Khanh ngẫm nghĩ, cho
dù anh không nhắc cô tuyệt nhiên cũng không nói cho Tần Xuyên, nơi hỗn
loạn như vậy nếu để anh ấy biết được, không chừng ngay ngày hôm sau sẽ
bay đến đây tìm cách kéo cô về.
Ông anh họ này của cô… Thật sự là … bảo vệ cô hơi quá mức.
Nhưng lúc này đây Tiêu Tự Trần đang suy nghĩ gì?
Sâu thẳm trong đầu óc của người đàn ông này đang đặc biệt nghiêm túc
suy nghĩ.
— Ồ, thì ra trợ lý Tần có anh trai!
— Anh trai… Anh trai sẽ yêu em gái sao?
Như vậy thì không tốt rồi!
Trong đầu Tiêu Tự Trần đang bận rộn suy đoán, chắp vá hình dáng và
tính cách của Tần Xuyên, nên không nghe thấy Nasser gọi mình. Mãi cho
đến khi một thân thể mềm mại đâm xầm vào người anh, anh mới biết được
trong bệnh viện này đang có phần tử khủng bố.
Anh cúi đầu nhìn. Hơi thở Tần Khanh gấp gáp, kéo kéo tay áo anh chạy.
Tiêu Tự Trần phản ứng lại lật ngược, nắm tay cô.
Ngay quầy tiếp tân tại đại sảnh bệnh viện, có vài y tá bị bắn vào đầu,
người dân ở đó bỏ chạy tán loạn.