Cô chớp mắt, vội nói: “Không phải gửi thư đã nói đang ở nước ngoài
tham gia Hội nghị giao lưu sao, còn chưa xong, anh không cần lo lắng cho
em. Em bây giờ đang ở trước cửa bệnh viện, đến chưa quen khí hậu nên dị
ứng, đến khám thử coi sao.”
Tần Khanh dứt lời, trong lòng hơi áy náy, trên thế giới này người có thể
lừa gạt được vĩnh viễn là người luôn tin tưởng mình.
Quả nhiên, Tần Xuyên ở bên kia nghe vậy, cũng không nói gì nữa, trầm
giọng, lạnh lùng nói: “Vậy nhanh cúp máy đi! Mau đi khám, xong thì gọi
lại cho anh.” Cuối cùng còn bỏ thêm một câu: “Nếu không có việc gì thì về
sớm một chút, qua vài ngày nữa anh sẽ về.”
Tần Khanh còn chưa kịp đáp lời, Tần Xuyên đã cúp điện thoại, cô mấp
máy khóe miệng, yên lặng thở dài một hơi, lừa gạt người thân thật sự
không dễ chịu chút nào, nhưng mà Tần Xuyên sẽ mau chóng về nhà. Vậy
cô có nên nói với Tiêu Tự Trần để bọn họ nhanh chóng thêm một chút
không? Tuy nhiên lần này đến là để bắt trùm buôn bán ma túy, cho dù vừa
rồi Tiêu Tự Trần có cho biết người ở căn cứ hút ma túy nhưng phỏng chừng
để bắt được tên trùm buôn ma túy còn rất xa! Cũng không biết anh đã có
đầu mối chưa.
Tần Khanh trầm xuống, cất điện thoại, vừa bước đi hai bước liền đứng
lại, bởi vì dáng vẻ cao lớn của Tiêu Tự Trần đang đứng chặn trước mặt cô
…
Tần Khanh ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy? Đi thôi!”
“Vừa rồi là điện thoại của ai?”
“Vừa nãy sao?” Tần Khanh chớp mắt mấy cái, “Là anh họ của tôi!”
“Cô còn có anh họ sao?” Tiêu Tự Trần nhướn mày.