Một lát sau không có cơn đau như dự đoán, ngược lại có một bàn tay
xương khớp rõ ràng đang vịn trán cô, cách lưng ghế chỉ một centimet.
Tâm tư Tần Khanh bị gián đoạn, từ trong bàn tay ấm áp kia ngẩng đầu
lên, liền trông thấy Tiêu Tự Trần thu tay lại đẩy cửa xe bước ra——
“Đến rồi!”