Nasser đạp thắng gấp, xe lập tức ngừng lại, anh ta dường như không tin
vào tai mình, quay đầu nhìn Tiêu Tự Trần, thanh âm đè nén sự kinh ngạc:
“Cậu nói cái gì?”
Tần Khanh cũng nghi hoặc nhìn Tiêu Tự Trần. Chỉ thấy anh khẽ cau
mày, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, trầm giọng nói: “Rất bất ngờ sao?”
Tần Khanh còn chưa trả lời, Nasser cáu kỉnh gầm nhẹ: “Làm sao có
thể?” Sau đó lại quay đầu khởi động xe, “Không có khả năng, thuốc phiện
ở đâu? Nói sao thì bọn họ cũng không có tiền.”
Tiêu Tự Trần nghe vậy thì nở nụ cười lạnh.Tần Khanh liếc nhìn anh, mấp
máy khóe miệng: “Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tuy phần lớn binh lính
trong căn cứ hơi gầy nhưng cũng không có chứng cứ.”
“Đúng vậy, chiến tranh ở Syria nổ ra mấy ngày liên tiếp, tôi không tin
bọn họ có thể như vậy.”
Tần Khanh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tự Trần, anh lại cau mày nhìn sang
Nasser: “Cậu ồn ào quá!”
Nasser lập tức câm miệng, chỉ là hàng ria mép vểnh lên rất cao, ánh mắt
vẫn tràn đây sự kinh ngạc.
“Tiền của anh ta bị Arafat lấy mất. Cô cảm thấy hắn là người đầu tiên
ư?” Thanh âm Tiêu Tự Trần nhàn nhạt vang lên.
Tần Khanh biết Tiêu Tự Trần đang nói đến Liên Ca, cô ngẫm nghĩ: “Vậy,
tiền của anh cũng bị lấy mất sao?”
Tiêu Tự Trần lắc đầu, Tần Khanh vừa muốn nói tiếp liền nghe thấy anh
hừ lạnh một tiếng: “Bởi vì căn bản tôi không để tiền trong đó.”