Lên xe, Tiêu Tự Trần vẫn như cũ, ngồi bên cạnh cô, cau mày nhìn cô một
cái, rồi tầm mắt dừng lại trên người Nasser ——
Sau khi xe rời khỏi căn cứ, Tiêu Tự Trần trầm giọng hỏi: “Căn cứ này
thuộc quyền quản lý của cậu sao?”
“Không phải, lúc hai người tới là cấp trên muốn tôi tới đó kiểm tra, coi
như là giao cho tôi.” Nasser nhìn Tiêu Tự Trần qua kính chiếu hậu: “Cho
nên trước đó không thể nói là tôi quản, sao lại hỏi vấn đề này?”
Tiêu Tự Trần không trả lời, hỏi tiếp: “Vậy trước đây là không có ai quản
lý?”
Nasser suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: “Nghe theo lệnh cấp trên. Bởi vì
lúc trước nội chiến còn chưa lan tới đây, vì vậy phiến quân tự do đóng quân
ở đây không nhiều.”
“Cậu cảm thấy cái chết của Arafat như thế nào?” Tiêu Tự Trần nhướng
mày.
“Tớ muốn cậu điều tra cũng bởi vì tớ cảm thấy nguyên nhân cái chết của
hắn không bình thường.” Nasser dừng một chút, “Hơn nữa…. nơi đây từng
có một người mất tích.”
Tần Khanh sững sờ, Tiêu Tự Trần lại dường như biết rất rõ, hừ một
tiếng: “Cho dù cậu không cho tôi điều tra, tôi cũng vẫn sẽ làm.”
“Vì sao?”
Tiêu Tự Trần liếc nhìn Tần Khanh, chậm rãi nói: “Vì căn cứ này chính là
một quân đoàn ma túy.”
Kíttttttt!!!!!