Tần Khanh sững sờ, Nasser đang lái xe phía trước quay đầu lại trợn mắt
nhìn Tiêu Tự Trần: “Gian thương!”
“Đương nhiên, tại sao tôi phải cho tiền bọn họ?” Tiêu Tự Trần khinh
miệt nhìn Nasser, “Nếu như cho hắn, sẽ là hành động ‘Nối giáo cho giặc’.”
Tần Khanh không chớp mắt nhìn Tiêu Tự Trần, “Vì sao anh nói bọn họ
hút ma túy?”
“Theo cô tại sao Arafat lại xuất hiện trong rừng phía đông? Là tự hắn đến
hay bị hung thủ ép buộc?”, anh nói những lời này bằng tiếng Trung, nhằm
mục đích khiến Nasser nghe không hiểu.
“Là tự hắn ta.” Tần Khanh thốt ra, “Bởi vì cho dù chỗ đó cách nơi gác rất
xa nhưng để ép buộc một người sống đi đến đó chắc chắn sẽ bị phát hiện,
cho nên Arafat tự mình đi đến đó.”
“Đêm hôm khuya khoắt, hắn đến đó làm gì?”
Tần Khanh trầm ngâm, nghĩ đến tình huống Baha kể lại, khẳng định nói:
“Baha nói nhà vệ sinh trong rừng cây phía đông, Arafat phải đi vệ sinh.”
Tần Khanh dứt lời nhìn về phía Tiêu Tự Trần, hắn không phản bác cũng
không đồng ý, khóe miệng vẫn giữ nụ cười lạnh, mắt nhìn ngoài cửa sổ, sau
một lúc mới chậm rãi lên tiếng: “Ý của cô là trên đường hắn đi vệ sinh bị
người sát hại?”
Tần Khanh gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Cũng không đúng, dựa theo thời
gian tử vong, lúc đó người đi vệ sinh cũng không ít…”
Tiêu Tự Trần liếc nhìn cô, Tần Khanh không hề phát hiện chiếc xe đột
nhiên thắng gấp, cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước, đợi đến lúc
cô phản ứng lại thì đầu đã sắp đập vào lưng ghế ngồi cứng rắn phía trước
——