“Mấy giờ rồi?”
Thì ra anh chưa ngủ, Tần Khanh giơ tay nhìn đồng hồ: “Mười hai giờ hai
mươi!”
“Muộn vậy sao?”, giọng có chút không vui, “Tại sao không gọi tôi dậy
ăn cơm trưa?”
Tần Khanh xoay người: “Thật ngại quá, vừa rồi tôi nghiệm thi. Bây giờ
tôi gọi thức ăn bên ngoài cho anh được không?”
“Thức ăn ngoài???”, đôi mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên: “Tại sao không về
nhà?”
Tần Khanh chỉ chỉ máy vi tính: “Vì tôi còn phải viết báo cáo nghiệm
thi.”
“Báo cáo nghiệm thi không cần thiết!”, Tiêu Tự Trần đứng dậy, bước về
phía Tần Khanh, sau đó vươn tay trái, hàng lông mày cau chặt …
“Thời gian dùng bữa trưa của tôi là đúng 12 giờ. Bây giờ đã qua 22 phút
36 giây.” Giọng nói đã có thêm vài phần tức giận. Trong khi đó Tần Khanh
hoàn toàn mù mịt.
“Tại sao không cần thiết viết báo cáo nghiệm thi?”, Tần Khanh giương
mắt nhìn Tiêu Tự Trần.
Bàn tay ở trước mắt Tần Khanh giờ thuận thế đút vào túi quần. Anh nhún
vai nở nụ cười, xổ một tràng tiếng anh lưu loát: “Because it’s settled!” (Bởi
vì nó đã được giải quyết!)
Gương mặt anh không mang vẻ kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên trông thật
mê người. Không hiểu tại sao lúc này cô lại nghĩ đến Hawking (1), một
người tuy cơ thể không trọn vẹn nhưng lại là một người cực kỳ trí tuệ.