Tần Khanh cười nhạt, quẹt thẻ, sau đó khệ nệ túi lớn túi nhỏ. Bởi mới
nói, ngay cả nhân viên thu ngân cũng nhận ra rồi.
Cô bước khỏi siêu thị, đặt mấy túi đồ ăn xuống ghế sau, xoay người lên
xe.
Tiêu Tự Trần nghe tiếng mở cửa. Anh mở mắt, ánh mắt rơi trúng trên
người cô, lên tiếng hỏi: “Đồ đâu?”
Tần Khanh hất cằm về phía sau, người đàn ông bên cạnh dời tầm mắt ra
hàng ghế đằng sau, cánh tay thon dài duỗi thẳng với lấy mấy chiếc túi đem
đặt lên đùi.
Tần Khanh cho xe vào tầng hầm của cư xá, tên đàn ông này lại bắt đầu
soi mói …
Đúng như dự đoán, vừa nghĩ đến thôi thanh âm quen thuộc đã vang vọng
bên tai …
“Cà chua quá chín, tôi thích ăn hơi sống một chút!”
Tiêu Tự Trần dùng hai ngón tay cầm quả cà chua đỏ ửng, ánh mắt rơi vào
phần thịt mềm mềm của nó, nhếch mi …
“Thôi được rồi! Coi như cô cũng là nữ trợ lý đầu tiên, ngày hôm nay tôi
phá lệ một lần!”
Tần Khanh im lặng lắng nghe, bây giờ chẳng còn tí nào kinh ngạc nữa
rồi … tên đàn ông này lắm chuyện thật! Tuy nhiên còn có câu sau …
“Tôi không muốn có lần thứ hai …”
Quả nhiên lần một lần hai … nhưng không thể nào có lần thứ ba.
“Cảm ơn!”