My Godness!!!
Cô quên mất phòng tắm của Tiêu Tự Trần thiết kế dạng mở.
Người đàn ông mắc căn bệnh sạch sẽ này đương nhiên về nhà sẽ đi tắm
ngay lập tức … còn … cởi hết quần áo … tất cả đều là …
Tần Khanh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Bây giờ cô hối hận còn kịp không? Có thể từ chức không?
Cũng may bồn tắm có rèm dây cản bớt, Tần Khanh lại đứng ngược sáng
nên chỉ trông thấy lờ mờ bóng lưng của anh, sau đó bóng dáng ấy mau
chóng biến mất trong chiếc bồn tắm lớn.
Tần Khanh thu hồi tầm mắt, quay người hướng về phía nhà bếp.
‘Quái nhân’ ngay cả dây thần kinh ngượng ngùng cũng không có. Coi cô
là đàn ông hay đàn bà đây?
Làm thức ăn cả buổi, trong đầu cô vẫn chú ý đến động tĩnh phía bồn tắm
lớn nhưng nửa mắt cũng không dám nhìn về phía ấy, sợ mình nhìn thấy cái
không nên thấy. Lúc ấy lại khiến cả hai lúng túng.
Có điều hai chữ ‘Lúng túng’ … hình như Tần Khanh đã lo xa rồi.
Qua hơn nửa tiếng, thức ăn cũng đã dọn lên bàn, nhưng Tiêu Tự Trần
vẫn chưa thấy ra.
Tần Khanh cảm thấy không yên lòng, tầm mắt hướng về hướng Tiêu Tự
Trần dò hỏi: “Giáo sư Tiêu?”
“Có chuyện gì?”, giọng nói Tiêu Tự Trần vẫn réo rắt, chỉ là âm thanh
xuyên qua tầng hơi nước cũng tăng thêm vài phần gợi cảm.