Tần Khanh muốn nổi điên, cô mới quen anh được bao lâu? Làm sao có
thể biết được sở thích của anh chứ!
Cô lái xe vào tầng hầm, tắt máy, sau đó với tay lấy túi đồ ăn trên đùi Tiêu
Tự Trần. Nhưng người đàn ông đã lấy tay cản lại.
Anh cầm mấy cái túi, quay đầu nhìn Tần Khanh: “Tôi tuy rằng không kỳ
thị nữ giới, thế nhưng khoa học đã chứng minh sức đàn bà luôn yếu hơn
đàn ông.”
Tiêu Tự Trần mở cửa xe: “Do vậy để tôi cầm!”
“Huống chi tay tôi cũng bị cà chua làm dơ rồi!”
Tần Khanh bây giờ mới nhớ ra trái cà chua chín bị anh xoay tròn trong
lòng bàn tay. Cô lại vô thức nghĩ đến thông tin trên baidu hôm qua: Nhân
vật này mắc căn bệnh sạch sẽ …
Cô chỉ muốn hỏi cuối cùng ai là người cập nhật thông tin trên baidu cho
Tiêu Tự Trần? Làm sao có thể hiểu rõ anh đến vậy.
Tần Khanh về nhà mình, thay dép, sau đó bới gọn mái tóc, sau đó mới
đeo tạp dề vào nhà Tiêu Tự Trần.
Cô tự nhập mật mã đi vào, nguyên do là gõ cửa một lúc lâu cũng không
thấy ai ra mở cửa. Vào trong mới phát hiện Tiêu Tự Trần đi đâu mất.
Tần Khanh tiến vào nhà bếp, vừa nhấc chân đã nghe tiếng nước chảy ào
ào, Tần Khanh theo bản năng quay người về phía âm thanh phát ra …
Thân thể bất giác cứng đờ.
Chiếc mũ lưỡi trai màu đen, áo thun Polo màu đen, quần kaki, chiếc quần
lót màu đen …