Xem ra chưa bị chết đuối.
“Ăn cơm được rồi!”
“Được! Giúp tôi mang quần áo vào đây!”
Tiêu Tự Trần nói một cách rất tự nhiên, nhưng Tần Khanh thì không tin
được vào tai mình, lặp lại lần nữa: “Quần áo?”
Dĩ nhiên Tiêu Tự Trần lại hiểu nhầm ý cô, anh nghĩ rằng cô không biết
anh để quần áo ở đâu …
“Quần áo ở tủ thứ ba, đồ lót ở trong ngăn kéo!”
Tần Khanh không nhúc nhích mà từ từ ôm lấy cánh tay, hai mắt nheo lại,
“Giáo sư Tiêu, tôi cho rằng chúng ta cần nghiêm túc nói rõ ràng mọi
chuyện.”
Tần Khanh nói xong một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy âm thanh đáp
lại, gần một phút sau, thanh âm Tiêu Tự Trần truyền tới: “Tôi cho cô cơ hội
lần này! Nhưng trước tiên đem quần áo vào cho tôi trước … hay cô muốn
chiêm ngưỡng thân thể hoàn mỹ của tôi?”
Tần Khanh đớ miệng, trước mặt cô là một người đàn ông mà ngay cả
thân thể cũng phải dùng từ ‘Hoàn mỹ’ để hình dung!
Cô xoay người bước vào phòng ngủ, sắc mặt bình tĩnh, mãi đến khi mở
cánh cửa tủ, trông thấy một hàng quần áo giống nhau như đúc cô mới có
cảm giác thất kinh thực sự.
Bên trong treo hơn ba mươi bộ đồ thể thao. Ngăn tủ phía dưới chưa mở.
Chỉ có điều tất cả quần áo đều giống nhau như đúc, không sai biệt một
phân.