Tần Khanh thở dài một cái.
Thật sự căn bản không thể nào cùng một tiếng nói với người đàn ông
này.
Thôi quên đi, giao tiếp với người đàn ông có suy nghĩ lập dị thì tốt nhất
nên mau mau chóng chóng về nhà là đúng đắn nhất.
Tần Khanh thu dọn bát đĩa đi về phía nhà bếp, cô vẫn còn nghe phảng
phất tiếng cười của Tiêu Tự Trần.
Tần Khanh cảm thấy choáng váng, cuộc sống bây giờ của cô chẳng khác
gì một bảo mẫu.
Đột nhiên cô dừng tay, cười híp mắt quay đầu nhìn Tiêu Tự Trần nhún
vai khẽ nói: “Giáo sư Tiêu, sau khi ăn xong không vận động sẽ dễ lên cân!”
Tiêu Tự Trần cụp mi, tựa như đang đánh giá vóc dáng hoàn mỹ của
mình, một lát sau mới nó: “Tỉ lệ cơ thể của tôi là tỉ lệ vàng, bụng sáu múi,
còn có …”
Tần Khanh chen ngang: “Tôi là bác sĩ pháp y, đối với cấu tạo cơ thể con
người đặc biệt hiểu rõ. Nếu anh cứ tiếp tục thói quen này, như vậy quần áo
của anh sẽ nhanh nhanh chóng không còn mặc vừa.”
Tần Khanh vừa đi vừa nói, thả bát đĩa xuống chậu rửa, lại nhìn Tiêu Tự
Trần: “Nếu như không mặc vừa quần áo, lại phải đi mua một lần nữa. Anh
đã mặc quen loại quần áo này, nếu mua quần áo mới cần phải có thời gian
thích ứng. Trong khoảng thời gian thích ứng nếu xảy ra trường hợp quần áo
mới xuất hiện vấn đề, anh lại phải đi chọn trang phục khác, … cứ như thế
thành một vòng tuần hoàn …”
Rõ ràng Tiêu Tự Trần đang trầm tư suy nghĩ, Tần Khanh ngừng lại
không nói tiếp. Người đàn ông kia vuốt cằm chậm rãi suy nghĩ một lúc sau