Nhưng tên Tiêu Tự Trần dường như không thèm để ý, hàng lông mày
anh tuấn nhíu lại, thấp giọng nói: “Tôi đã nói rồi tôi không có hứng thú với
cô!”
Sau đó hất cằm hừ lạnh: “Đừng tưởng rằng tôi cho phép cô nhìn chằm
chằm tôi ba mươi giây trở lên đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận yêu đương
với cô.”
“Tôi … không …”
Từ ‘có’ còn chưa nói ra, Tần Khanh bỗng nhiên nhớ tới nếu ở trước mặt
Tiêu Tự Trần phủ nhận quá nhanh thì dưới con mắt của anh, điều đó biểu
thị 80-90% là khẳng định.
Cô ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Tự Trần, trịnh trọng nói: “Tôi biết anh
không có hứng thú với tôi, nhưng … tôi …”
“Không lẽ cô có hứng thú với tôi?”
Sau đó trong đầu Tiêu Tự Trần là hình ảnh sinh hoạt thường ngày với
Tần Khanh … Tuy rằng anh không bài xích mãnh liệt, thế nhưng ngày nào
cũng cùng nhau làm việc chung như vậy liệu có ổn không?
Có khi nào không chuyên nghiệp không?!
Bị cắt đứt câu chuyện, Tần Khanh lúng túng há hốc miệng, nhắm mắt,
lạnh lùng nói: “Giáo sư Tiêu! ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’, huống chi là ‘Y
phục cá nhân’!”
Tiêu Tự Trần nghe xong liền nở nụ cười.
Nụ cười anh réo rắt êm tai, lại đầu độc lòng người.
Một lúc lâu sau, anh cố áp chế tiếng cười … mơ hồ nói: “Thì ra, Trợ lý
Tần của tôi vẫn là người cổ hủ!”