“Nói ngay bây giờ!”, Tiêu Tự Trần ngữ khí như đinh chém sắt, “Nếu
không tôi ngủ cũng không yên!”
“Được!”
Tần Khanh mím mím môi, ngón tay thon dài chỉ đống quần áo ngổn
ngang trên nền đất, sau đó nhìn về phía Tiêu Tự Trần.
“Tôi cho rằng mình cần giới thiệu kỹ về mình một chút!”
Tần Khanh nở nụ cười, rồi từ từ nói tiếp: “Tôi 25 tuổi. Là một phụ nữ
khỏe mạnh, xu hướng tình dục bình thường, là một người hoàn toàn độc
thân.”
Nói hết câu này, Tần Khanh ngừng một chút ánh mắt hướng về người
đàn ông không mảy may động đậy. Anh thông minh như vậy chắc chắn anh
hiểu rõ ràng tại sao cô lại đem hai từ “Độc thân” đặt ở cuối cùng.
Người kia nhún vai một cái, bờ môi khêu gợi chuyển động, một chuỗi âm
thanh trầm thấp vang lên.
Anh hỏi: “Rồi sao?”
Tần Khanh bật người, có phải cô nói chuyện khó hiểu lắm không?
“Vì vậy, tôi nghĩ để một người phụ nữ độc thân lại đi giúp Giáo sư Tiêu
lấy … ‘Y phục cá nhân’ …” Tần Khanh cắn nhẹ bờ môi, nói tiếp, : “Hình
như không tốt cho lắm?”
Rốt cục, hai chữ ‘Quần lót’, cô ngại đến mức không thể thốt ra khỏi
miệng.
Đấu với Tiêu Tự Trần coi ra công lực của cô vẫn còn quá thấp.