cá nhân, nhưng vì có liên quan tới Sở, và liên quan đến anh... Bắt đầu từ
sáng mai, tôi sẽ không ở đây nữa.
Văn Bình bàng hoàng :
- Ông đi đâu? Ông giận tôi ư? Tại sao ông giận tôi?
Giọng ông Tổng giám đốc vẫn không thay đổi :
- Tôi không phải là người dễ buồn và dễ giận. Mọi hành động của
tôi đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi nói vậy để chứng tỏ rằng tôi không
giận anh. Từ ngày được anh hợp tác đến nay, tôi chưa hề biết giận. Sở dĩ tôi
phải ra đi vì căn bệnh của tôi vừa tái phát... Y sĩ của Sở bắt buộc tôi phải
vào bệnh viện để chụp hình quang tuyến. Hẳn anh đã biết dạ dầy tôi rất
yếu... Dường như, gan tôi bị đau.
Văn Bình buột miệng :
- Trời ơi!
Lòng Văn Bình buồn vô hạn. Trong vòng hai năm ngắn ngủi, chàng
đã mất luôn ba người bạn. Họ đều đau gan, đều chết về bệnh gan. Chết về
chứng bệnh không y sĩ nào, không thứ thuốc nào trên trái đất nhỏ hẹp này
cứu chữa nổi.
Bệnh ung thư.
Đột nhiên bệnh nhân ốm còm cõi, da dẻ vàng ệch. Chụp hình quang
tuyến X, người ta thấy một ung nhọt lờ mờ ở gan. Ung nhọt này lớn dần,
lớn dần, xâm lấn lục phủ, ngũ tạng. Bệnh nhân đau đớn cực độ, phải dùng
chất ma túy để khỏi phải rên xiết.
Rồi một ngày kia, trong cơn đau đớn ghê gớm, bệnh nhân nằm lịm
luôn, không bao giờ dậy nữa.
Ông Hoàng đã lớn tuổi. Cũng như mọi người, ông Hoàng phải già
rồi phải chết, tre già măng mọc, người già nằm xuống để cho lớp trẻ tiến
lên.
Song Văn Bình lại muốn ông Hoàng sống mãi. Chàng không sợ
chết. Cái chết đối với chàng cũng giản dị và thông thường như cử chỉ cố
hữu của mọi người khi sửa soạn hút thuốc lá. Trước khi châm lửa, người ta
không thể đập đầu thuốc nhiều lần vào mặt cứng cho điếu thuốc se lại, rồi