đất trong lằn mưa đạn dữ dội của địch. Chúng ta đã mất một máy bay và
hai phi công.
Để chuốc lấy cái chết của Lê Tùng. Anh thấy chưa? Nhất ẩm nhất
trác, giai do tiền định... Giá tôi chết, thì cũng là định mạng, như Lê Tùng
vậy. Vả lại, tôi đã già rồi.
Sáng mai, tôi sẽ vào bệnh viện, tạm cắt đứt với Sở một thời gian.
Từ lâu, lăn lóc với anh chị em trong Sở, đây là lần đầu tôi nghĩ hè, nên tôi
cảm thấy buồn bã và nhớ nhung. Hơn ai hết, anh đã biết tôi là người giàu
tình cảm.
Lẽ ra, tôi kết hôn với bà Huyền Hoa. Bà Hoa, điều khiển tổ chức
của chúng ta ở Hà Nội [2] , mẹ của cô Nguyệt Thanh. Cũng vì định mạng
mà vợ tôi là người phương Tay. Vợ tôi cũng vì định mạng mà chết giữa thời
xuân sắc. Giờ đây, tôi sống độc thân, chỉ còn anh và một số cộng sự viên
gần gũi khác.
Anh phải lên đường ra nước ngoài, không thể ở lại điều khiển
guồng máy trung ương. Nên tôi quyết định giao cho Triệu Dung. Dung thua
anh ở nhiều điểm, nhưng hơn anh ở điểm chín chắn. Bà Hoa vừa điện cho
biết sẽ về nội tuần nay. Có bà Hoa, Triệu Dung và Nguyên Hương ở Sài
gòn, tôi có thể bớt lo ngại.”
- Ông đi đâu?
- Tôi muốn vào dưỡng đường của Sở, nhưng y sĩ không đồng ý. Có
lẽ tôi phải đáp máy bay qua Clark. Trong căn cứ Phi Luật Tân này, có nhiều
tiện nghi tân tiến hơn. [3] Nếu là ung thư thường, không thuộc chứng phi
mã, thì tôi có hy vọng bình phục. Nhưng dầu được bình phục nữa, tôi cũng
không thể tiếp tục làm việc liên miên như lâu nay nữa.
Anh ráng thành công chuyến này. Đó là món quà chữa bệnh cho tôi.
- Thưa, tôi cùng đi với ông sang Clark, đợi ông khám xong rồi lên
đường được không?
- Không được. Vì thật ra tôi cũng chưa rõ anh đi đâu, bao giờ anh
đi, đi với ai, đi với phương tiện nào nữa.
- Tại sao vậy?